Dận Chân nắm chặt tay tiểu thê tử, một đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn
nàng: “Gia muốn nàng và con đều bình an vô sự.”
“Thiếp, thiếp cam đoan.”
...
Một canh giờ sau.
Điềm Nhi nằm trên giường, trong tầm mắt là khuôn mặt của Tiền ma ma
cùng vài bà đỡ không ngừng tới lui, cơn co thắt và chấn động không dứt,
không ngừng khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tàn phá mỗi một dây
thần kinh đau đớn trong cơ thể.
Tiền ma ma tựa hồ nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ, bởi vì nàng
thật sự rất đau, rất rất đau.
Điềm Nhi cảm thấy bụng của mình dường như đang phát sinh dị biến
nào đó, cảm giác bụng dưới quặn đau mãnh liệt và cảm giác đau đớn, như
con sóng điên cuồng làm cho lòng nàng lâm vào vô hạn khủng hoảng, trong
thoáng chốc, nàng có suy nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây.
“A! A! A...”
Tiền ma ma đứng bên người nàng dùng giọng kiên định không ngừng
khích lệ: “Phúc tấn, hít vào... sâu một chút... thở ra... hít vào... thở ra... đừng
nhanh quá, ngài sẽ ngất đi đấy, dùng sức, dùng thêm lực... tiểu chủ tử lập
tức sẽ ra...”
“Không được, không được, ta muốn chết...”
Điềm Nhi chảy nước mắt, lúc này nàng tràn ngập sợ hãi, đời này nàng
chưa bao giờ trải qua đau đớn đến vậy.