Vị hôn phu đại nhân vất vả tâm sức chuẩn bị mấy cái tên, thế nhưng một
cái cũng không dùng được, bởi vì ông bố chồng của nàng, cũng chính là
đương kim hoàng đế bệ hạ, đích thân ngự khẩu đặt tên cho đứa cháu trai
mới chào đời, lấy cái tên — Hoằng Đán.
Điềm Nhi vừa nghe được liền bật cười ngay tại chỗ: Hoằng Đán không
phải là trứng gà đỏ sao?
(*Hoằng Đán
弘旦[hóngdàn] – trứng gà đỏ 红蛋 [hóngdàn]phát âm y
chang nhau)
Ha ha... nàng chết cười~~
Dận Chân sao lại không biết tiểu thê tử cười cái gì, nhưng mà, đối với
chuyện Hoàng thượng ban tên, trong lòng hắn thật ra rất cao hứng.
Con trai của Hoàng a mã rất nhiều, tôn tử lại càng nhiều hơn. Nhưng
trong đám con đàn cháu đống đó, chỉ có Hoằng Tích nhà Thái tử, Hoằng
Dục nhà Đại a ca là được Hoàng a mã ban tên, mà bây giờ lại có thêm
Hoằng Đán.
Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Dận Chân chuyển tốt, ánh mắt nhìn con
trai cũng càng thêm ôn nhu.
Điềm Nhi cười cười, ngoẹo đầu có chút nghịch ngợm nói: “Xem ra ở
trong lòng Hoàng a mã, cũng có gia đó!” Tuy quan hệ hai cha con họ vừa
kỳ quái lại không được tự nhiên. Nhưng ở trong lòng hai người người họ,
hẳn là vẫn quan tâm đến đối phương.
Anh mắt Dận Chân khẽ hơi dao động, cuối cùng cũng trầm mặc không
nói.
“Bẹp...” Có tiếng gì đó vang lên.