Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, đồng thời vươn tay về phía con.
“Quả nhiên là ị rồi!” Điềm Nhi nhìn một bãi lưa thưa vàng vàng dưới
người con trai, khẽ thở dài: “Ta nói tiểu tử này, suốt ngày ngoài ăn rồi ngủ
ra, còn có thể làm gì chứ?”
Không để ý tiểu thê tử ai oán, Dận Chân tay chân lanh lẹ bắt đầu thay tã
cho con trai.
Sao sao... xin đừng hoài nghi cảnh tượng ngươi thấy trước mắt. Sau khi
đứa bé chào đời một ngày, Dận Chân đã thuần thục nắm rõ một loạt kỹ
năng, nào là cách bế con như thế nào, thay tã ra sao, làm sao để con dễ ngủ
...vân vân.
Thân là mẹ ruột, Điềm Nhi nhìn mà mặc cảm không thôi.
Sau khi chỉn chu cho con, vị cha ‘nhị Thập Tứ hiếu’ lại nhẹ nhàng vỗ vỗ
tấm lưng mập mập của con trai cưng, đạt được hồi báo là con trai béo thoải
mái ợ lên hai tiếng.
“Lo mà sửa lại nhũ danh của Hoằng Đán cho gia, càng sớm càng tốt.”
Dận Chân ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Quả thật rất chi là
canh cánh trong lòng.
“Aizz... vậy gọi là gì mới được chớ?” Điềm Nhi trầm tư suy nghĩ trong
chốc lát, hai mắt sáng ngời nói: “Vậy kêu Tám Cân được không?”
Thằng bé này vừa ra đời nặng tám cân sáu lạng. Thật có thể nói là cái
tên xứng với người tiểu tử béo quá đi chứ!
“Tám Cân” nghe sao cũng hơn hẳn “Đản Đản”, Dận Chân quả quyết gật
đầu.