ngày vui lớn của hai mẹ con nàng, tất nhiên là phải trưng diện cho thật đẹp
rồi.
Một thân kỳ bào đỏ thêu bướm đủ màu, viền cổ áo đứng màu trắng thêu
hoa sen ẩn, vạt áo phân khai ba phần, ở giữa kết kim thao duyên (nút kết),
hai bên trái phải dùng cánh dơi*, hoa sen, bát bảo, thêu Kim phúc Ngũ
đường. Mái tóc đen nhánh chải kỳ đầu, trên đầu là một đóa hoa mẫu đơn
hồng nhạt cực lớn ở giữa, bên trái là một chùm ngọc châu sáng bóng rũ
xuống bả vai.
(* dơi: bức, đồng âm với chữ “phúc”, thường được dùng trong hoa văn
tròn, mang ý may mắn )
Trông cả người Điềm Nhi, quả nhiên là trong lộng lẫy hiện ra kiều diễm,
trong đường hoàng có thanh mị. Khiến Dận Chân bên kia cũng không tự
chủ được mà nhìn vài lần.
Trang điểm xiêm áo ổn thỏa xong, Điềm Nhi liền kêu người dọn bữa.
Bà vú ngồi trên tú đôn cho Tám Cân bú sữa, Dận Chân thì ngồi đối diện
cùng nàng.
“Đi Nhiệt Hà*?” Điềm Nhi kinh ngạc tròn mắt.
(* hành cung ở Nhiệt Hà)
Dận Chân gật đầu nói: “Cuối tháng sẽ xuất phát. Lần này, Hoàng a mã
chọn ta cùng đi.”
Điềm Nhi nghe xong sắc mặt lập tức ảm đạm. “Phải đi bao lâu?” Nàng
nhẹ nhàng thở dài.
“Có thể là đầu thu sẽ quay lại.” Thấy bộ dáng tiểu thê tử ‘mặt ủ mày
chau’, Dận Chân không khỏi cười khẽ một tiếng.