Điềm Nhi hờn dỗi nhăn nhăn cái mũi nhỏ: “Nếu không dậy, thiếp thân
gần như không biết dùng chân đi bộ rồi.”
“Nói bậy.” Dận Chân trừng mắt nhìn nàng một cái.
Điềm Nhi nũng nịu quay đầu đi.
Nàng vừa mới tắm xong cả người còn tản ra hương thơm nhè nhẹ, lẫn
vào chút sữa tanh, lại có vẻ đặc biệt mê người. Một ngọn lửa u ám đột nhiên
bốc cháy lên trong đáy mắt Dận Chân.
Điềm Nhi tựa hồ cũng cảm giác được dị thường, khóe mắt hơi nhếch
lên, quyến rũ kinh người.
Đương lúc không khí giữa hai vợ chồng càng thêm “căng thẳng”, đột
nhiên, một tiếng khóc nỉ non vang lên.
Điềm Nhi mặt đỏ lên, vội đến cạnh nôi: “Tám Cân không khóc, Tám
Cân không khóc, ngạch nương ở đây, ngạch nương đây nha... Gia, Tám Cân
đái dầm rồi, nhanh đổi tấm đệm giường khác đi.” Nói đoạn liền bế Tám Cân
lên giường, thuần thục thay tã cho con. Trải qua không ngừng huấn luyện,
nàng cũng có tiến bộ không nhỏ chứ bộ.
Dận Chân tay chân lưu loát đổi chăn đệm cho con trai cưng của hắn
xong, mới đi đến cạnh Điềm Nhi, đưa tay đón tiểu tử béo đã nín khóc bế
vào trong lòng, dùng tay thử nâng, ừm! Lại nặng hơn rồi.
Trải qua một màn phá đám này, màn tình ý giữa hai người đã sớm biến
mất tăm hơi. Tinh thần Điềm Nhi khôi phục lại trong sáng, liền sực nhớ
hôm nay nàng vậy mà vô cùng bận rộn đấy, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ
nữa.
Không để ý tới hai cha con đang thân thiết dính dính một chỗ, Điềm Nhi
ngồi trước bàn trang điểm, bảo San Hô trang điểm cho nàng. Hôm nay là