Mẹ Điềm Nhi ngồi bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, xúc
động bùi ngùi nói: “Lúc trước gả con đi, ngạch nương thực rất lo lắng...”
“Ngạch nương!” Điềm Nhi làm nũng ngắt lời bà: “Con gái hiện tại vẫn
khỏe.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Cho nên những lời đồn kia quả thực không đáng
tin.” Mẹ Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Bây giờ con đã có Tám Cân, địa vị
Tứ phúc tấn cũng đã vững vàng. Ngạch nương thấy vậy cũng yên lòng.”
Điềm Nhi nghe thế không khỏi lại ướt mắt, nhào vào lòng bà nói: “Đã
để ngạch nương lo lắng cho nữ nhi rồi.”
“Hài tử ngốc, ngạch nương chỉ có hai anh em con, không lo lắng cho
con thì lo cho ai. Mau mau thu lại nước mắt đi, đang ở cữ đấy, không được
khóc đâu.”
Nghe ngạch nương nhắc tới ca ca, Điềm Nhi không khỏi hỏi thăm phụ
thân và ca ca.
“Thật sự là phải đa tạ Tứ gia rồi!” Nhắc tới, mẹ Điềm Nhi liền cười nói:
“Từ sau khi ca ca con thi đậu tú tài, Tứ gia liền viết một phong thư, tiến cử
ca ca con đến thư viện Tuyền Châu học tập.”
Thư viện Tuyền Châu xếp hàng cao nhất ở cả triều Đại Thanh, học sinh
từ trong viện học thành tài ra, ít nhiều đều được triều đình thu nhận. Nhưng
bậc cửa nơi đó thu nhận đệ tử cũng cực cao, gia đình bình thường căn bản
không có khả năng tiến vào. Văn Hoa ca ca có thể được nhận vào, tất nhiên
là dính quang huy của Dận Chân.
“Thật sự là phải đa tạ Tứ gia a!”
“Cảm tạ cái gì!” cô nương nào đó vẻ mặt ngọt ngào nói: “Đều là người
một nhà cả.”