Đang nói chuyện, cũng không biết là ai nhắc tới hôm nay sao không
thấy mặt Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị.
Đối mặt với trường hợp có chút an tĩnh, Điềm Nhi thản nhiên buông đũa
bạc trong tay, cười nói: “Mọi người sợ là không biết, Thập Tứ đệ muội gần
đây bị thời tiết nóng làm trong người khó chịu, còn đang ở nhà tĩnh dưỡng.”
Mọi người nghe xong lại liếc mắt nhìn nhau, trong đó có ít người bí ẩn
nhếch khóe miệng, bộ dạng như có bí mật gì đó, lại ngầm hiểu nhau. Điềm
Nhi ‘đầu dưa’ giật mình một cái, trông tình huống này, khả năng là có
chuyện gì đó mà mình không biết.
Thời gian từng chút trôi qua, tiệc đầy tháng của Tám Cân cũng dần dần
kết thúc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau khi đồng thanh
chúc mừng một lần cuối cùng, đám Thiên hoàng quý tộc này cũng lục đục
kéo nhau cáo từ ra về.
Điềm Nhi lặng lẽ kéo tay Thập tam phúc tấn, ý bảo nàng nán lại một
chút. Hai người cùng nhau trở lại buồng trong, Điềm Nhi đi xem thử Tám
Cân thế nào, tiểu gia hỏa kia đã uống sữa xong, lúc này đã lăn ra ngủ.
“Thằng bé này cũng thật cứng cáp.” Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị
cười nói: “Lần trước tới đây, còn khuyên ngươi không cần phải gấp. Không
ngờ vừa đảo mắt một cái, ngay cả con trai cũng đầy tháng rồi.”
Điềm Nhi cười trả lời: “Hoằng Xuân thế nào rồi? Ấy vậy mà đã lâu
không thấy thằng bé.”
Nhắc tới con trai bảo bối của mình, Triệu Giai thị mặt mày đều mang ý
cười: “Đã biết gọi mẹ rồi.”
Hai chị em dâu trò chuyện về đám con cái xong, lúc này Điềm Nhi mới
chuyển đề tài đến chuyện khác.