như là ngừng lại.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Dận Chân đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cả
đêm hoan ái, khiến cả người Điềm Nhi rã rời mệt mỏi kinh khủng, nhưng
hôm nay còn có cả đống chuyện chờ xử lý, không nên nằm lỳ, đành phải cố
lê thân thể khó chịu đứng lên trang điểm, lúc đang chuẩn bị, Tiền ma ma đã
ôm Tám Cân đi tới.
Tiểu tử kia hình như cũng vừa tỉnh dậy, tâm tình đang khó chịu, Điềm
Nhi vừa đùa một tẹo liền chu cái miệng nhỏ oa oa khóc lên.
“Được rồi, được rồi, Tám Cân đừng khóc, đừng khóc, ngạch nương đây
a!” Điềm Nhi bế tiểu tử kia vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, thằng bé này
vừa mới đầy tháng rõ ràng hung mãn hơn lúc mới sinh, ngay cả tiếng khóc
cũng như sét đánh, vang to khủng khiếp.
Nghe thấy thanh âm dỗ dành dịu dàng của mẫu thân, tiểu tử kia ngoẹo
đầu qua, ủy khuất sụt sùi vài cái, sau đó liền trừng cặp mắt to đen bóng nhìn
chằm chằm vào “kho lúa” của mình.
Thằng bé đói rồi!
Ban đầu, Điềm Nhi vốn cũng không tính tự mình cho con bú, nhưng lần
trước ngạch nương đến, dặn dò nàng tốt nhất nên thỉnh thoảng cho con bú
một chút.
“Con và ca ca lúc trước đều là ngạch nương tự cho bú đấy, đặc biệt là
con, ngày bé thân thể không tốt lại không chịu bú sữa của bà vú, ngày ngày
ta đành phải tự cho con bú còn không nói, sau đó thân thể con quả nhiên tốt
hơn nhiều, cũng bắt đầu dần dần khỏe mạnh hơn.”
Nhớ đến lời ngạch nương, Điềm Nhi bèn quyết định cũng làm như vậy.
Chính là tiểu tử béo Tám Cân này rất tham ăn, chút hàng tích trữ của Điềm
Nhi chỉ có thể thỉnh thoảng đảm đương bữa sáng, bữa ăn khuya mà thôi.