Cố ý xoay người đi, Điềm Nhi mở rộng vạt áo mình ra, tiểu tử kia tức
khắc sáp tới.
Điềm Nhi hít hà, rên lên một tiếng, khiến San Hô vội hỏi làm sao vậy?
Sắc mặt Điềm Nhi đỏ bừng, lắc lắc đầu, ý bảo không có gì.
Sao nàng có thể không biết ngượng mà nói, vì tối hôm qua, cha thằng bé
hút dữ quá, khiến đôi thỏ ngọc của nàng muốn rách da chứ.
Hầu hạ tiểu tổ tông xong rồi ăn sáng, Phỉ Thúy chợt vội vội vàng vàng
đi vào.
“Làm gì mà kích động như vậy?” Điềm Nhi cau mày nhẹ giọng hỏi.
Phỉ Thúy ngay cả lễ cũng chưa kịp hành, rảo bước nhanh đến bên tai
Điềm Nhi, cúi đầu, mấp máy miệng thì thầm.
“Cái gì?” Điềm Nhi nghe xong liền biến sắc, đứng bật dậy: “Em nói thật
sao?”
Phỉ Thúy gật đầu một cái thật mạnh.
Sắc mặt Điềm Nhi vài phen thay đổi, cuối cùng cắn răng một cái nói:
“Đi, ta muốn đích thân đi qua xem sao.” Dứt lời, liền dẫn đám người San
Hô, Phỉ Thúy, Tiểu Hỉ Tử, thẳng đường đến tiểu viện hướng đông.
Hương Ảnh viện là một sân viện nhỏ ở phía đông phủ Tứ bối lặc, là nơi
ở của cách cách Triệu Giai thị, từ khi Điềm Nhi vào cửa còn chưa tới đây
một lần nào.
“Thỉnh an phúc tấn.”
Điềm Nhi dừng lại cước bộ, nhìn hai nữ nhân đứng trước mặt, khẽ gật
đầu nói: “Lý muội muội, Tống muội muội.”