“Tiểu Hỉ Tử.” sắc mặt Điềm Nhi nghiêm nghị ra lệnh: “Đến xốc chăn
lên.” Hôm nay nàng nhất định phải tận mắt xem xem, rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra.
“Dạ!”
Tiểu Hỉ Tử tiến lên vài bước, mặc kệ bóng người giãy dụa trên giường,
giơ tay lên liền giật phăng tấm chăn kia ra.
Loáng một cái, một bóng người liền lăn xuống giường. Nàng tóc tai bù
xù, trên người chỉ mặc áo đơn, co rúm người lại, chặt chẽ che lại khuôn mặt
mình. Chỉ có tiếng kêu khóc kia, không ngừng vang lên, khiến người nghe
thấy trong lòng liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng.
“Triệu Giai muội muội...” Điềm Nhi nhẹ nhàng nói: “Không sao, ta đã
mời thái y đến. Cho dù muội bị bệnh gì cũng sẽ chữa trị được, bây giờ muội
ngẩng mặt lên cho ta xem xem.”
Ước chừng cũng biết mình không thể tránh khỏi, Triệu Giai thị run rẩy
vài cái, sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu lên, phần lớn người trong phòng đều hít vào một
ngụm khí lạnh.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Giai thị, không còn thanh tú xinh
đẹp như xưa, mà nổi lên một đám mụn mủ phủ đầy cả gương mặt, khiến
nàng trông kinh khủng làm người ta ghê tởm.
Hai người Tống, Lý ngay lập tức liền lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt
sợ bị lây nhiễm.
Điềm Nhi trong lòng cũng sợ hãi, vừa nãy nghe Phỉ Thúy báo lại, nói
Triệu Giai thị có khả năng là bị “bệnh đậu mùa” nàng vốn không tin, nhưng
hiện tại...