“Phúc tấn... Phúc tấn... Cứu ta... Mau cứu ta...” Đối mặt với ánh mắt của
mọi người, tinh thần của Triệu Giai thị đã gần như sụp đổ, dung mạo của
người con gái là thứ quan trọng nhất, mà bây giờ gương mặt nàng lại trông
kinh khủng như thế này. Càng quan trọng hơn là, phúc tấn đã biết nàng bị
bệnh đậu mùa, sẽ đối với nàng thế nào? Phải chăng sẽ tùy tiện tìm một chỗ
tống nàng đi, để nàng tự sinh tự diệt? Càng nghĩ như vậy, Triệu Giai thị lại
càng sợ hãi.
Bên tai nghe tiếng van xin đầy đau khổ của Triệu Giai thị, trong lòng
Điềm Nhi cũng không khỏi nổi lên rõ rệt, quay qua nói với đám nô tài đang
quỳ: “Đều nhìn cái gì nữa, còn không mau đi đỡ chủ tử của các ngươi lên...
thái y trong cung sẽ lập tức tới ngay, Triệu Giai muội muội, ngươi ở hiền
gặp lành, nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Loại bệnh đậu mùa này có tính truyền nhiễm cực lớn, nếu phát sinh
đồng loạt, rất dễ dàng lan rộng ra xung quanh. Vì trước đây Điềm Nhi đã
từng bị, cho nên cũng không lo lắng bị nhiễm lại, nhưng người chung quanh
thì không chắc được.
Đặc biệt là Tám Cân.
Trong lòng Điềm Nhi chợt giật thót, Tám Cân còn nhỏ như vậy, là dễ bị
lây nhất.
“Triệu Giai muội muội thật đáng thương!” Lý thị cúi đầu, nhỏ giọng
khóc lên: “Nàng vẫn luôn là một cô nương tốt bụng thiện tâm, cớ sao ông
trời lại khiến nàng chịu tội như vậy a.”
“Đúng vậy a.” Tống thị bên cạnh cũng theo sát sau, đỏ mắt nói: “Phúc
tấn, ngài nhất định phải cứu nàng a.”
Điềm Nhi nghe xong cố gắng đè nén ưu tư trong lòng, hãy còn nhẫn nại
nói: “Đó là tất nhiên.”