“Ngươi không cần sợ, ta hỏi ngươi, chủ tử nhà ngươi bắt đầu nổi những
thứ kia trên mặt từ khi nào.” Nhiều bọc mủ như vậy, khẳng định không chỉ
mới nổi lên trong một hai ngày.
Tiểu Lan nghe xong cả người càng run rẩy kịch liệt, chỉ mãi khóc, cũng
không trả lời.
“Chủ tử hỏi ngươi nói đi chứ, bị điếc sao?” Tiểu Hỉ Tử tiến lên một
bước, sắc giọng đe dọa: “Đám nô tài các ngươi, một chút quy củ cũng
không có, dứt khoát lôi tất cả ra ngoài đánh chết cho rồi.”
“Phúc tấn tha chết, phúc tấn tha chết...” Tiểu Lan không ngừng bang
bang dập đầu nói: “Nô tỳ sẽ nói hết.”