Đương lúc Điềm Nhi càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng sợ hãi,
bên ngoài lại vang lên tiếng vấn an liên tiếp: “Nô tỳ / nô tài thỉnh an gia.”
“Gia...” không ngờ Dận Chân lại đột nhiên xuất hiện, Điềm Nhi hơi
sững sờ.
Quét mắt một cái, thấy hốc mắt tiểu thê tử có chút đỏ, sắc mặt nam nhân
vốn âm trầm lại càng khó coi hơn.
Điềm Nhi đã tỉnh hồn lại, vội đứng lên, hành lễ với nam nhân một cái.
Dận Chân tự mình đỡ nàng dậy. “Đừng sợ.” Hắn nói.
“Có gia ở đây, thiếp cái gì cũng không sợ.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, định muốn nói gì đó, thì Hứa thái y đã khom
người đi ra từ trong phòng. Mắt thấy Dận Chân đến, Hứa thái y lập tức quỳ
xuống dập đầu nói: “Lão thần thỉnh an Tứ gia.”
“Đứng lên đi.”
“Tạ Tứ gia.”
Dận Chân cùng Điềm Nhi chia ra ngồi ở chủ vị, một lát sau mới trầm
giọng nói: “Triệu Giai thị thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Tứ gia!” Hứa thái y rõ ràng có chút sợ Dận Chân, trả lời phi
thường cẩn thận, lão nói: “Trên mặt Triệu Giai cách cách nổi mấy thứ kia,
theo như thần thấy, không phải là bệnh đậu mùa.”
“A?” Dận Chân nhướn mày, bộ dạng không hề phủ nhận.
“Chứng bệnh đậu mùa, thường kèm theo nhiệt độ cao, khiến thân thể
suy nhược, tinh thần hoảng hốt, vả lại tốc độ phát bệnh cực nhanh. Nếu bị
nhiễm thì không đến nửa ngày sẽ có biểu hiện, mà thời gian Triệu Giai cách