đầy tháng, lúc này không nên thấy máu, vả lại, Triệu Giai muội muội bị
bệnh, bên cạnh cũng cần người hầu hạ, không bằng giữ lại mạng họ, cho họ
lập công chuộc tội đi.”
Dận Chân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tiểu thê tử, thấy trên mặt Điềm Nhi
mang ý khẩn cầu, thoáng trầm ngâm rồi nói ra: “Kéo ra ngoài đánh năm
mươi trượng.”
“Tạ gia, tạ phúc tấn.” Mấy nha hoàn nghẹn ngào, liên tục dập đầu. Đánh
năm mươi trượng mặc dù cũng bị đánh đi nửa cái mạng, nhưng còn có thể
sống không tốt sao.
Sau khi xử lý xong đám nha hoàn, mắt thấy Dận Chân muốn đi vào
trong phòng, trong chớp mắt Điềm Nhi lưỡng lự giữa đi theo hay không đi
theo, cuối cùng chọn cái sau. Nàng nhát gan, nhìn mặt Triệu Giai thị, buổi
tối nhất định sẽ gặp ác mộng.
Sau khi Dận Chân tiến vào không lâu, bên trong liền truyền đến động
tĩnh, Điềm Nhi cố dỏng tai lên, nghe thấy đầu tiên là một trận tiếng khóc
cầu thê lương của nữ tử vang lên, rồi sau đó là tiếng đồ vật bị ném vỡ...
Một lát sau, Dận Chân đi ra, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ, trong ánh mắt
còn lưu lại vẻ chán ghét.
“Triệu Giai thị không thể ở lại trong phủ.” Dận Chân trầm giọng nói với
thê tử.
Điềm Nhi nghe xong có hơi do dự, theo như lời Hứa thái y, trên mặt
Triệu Giai thị nổi cũng không phải là đậu mùa, nhưng cũng không thể xác
định rốt cuộc là bị nhiễm cái gì, ngộ nhỡ thứ đó cũng lây bệnh...
Nàng không ngăn nổi.