“Không phải phủ chúng ta có một thôn trang ở ngoại thành sao?” Điềm
Nhi suy nghĩ rồi nói: “Không bằng đưa Triệu Giai muội muội đến đó, thôn
trang có phong cảnh đẹp, không khí cũng trong lành, có lẽ sẽ có ích với
bệnh của muội muội.”
“Vậy cứ theo ý phúc tấn đi.”
Hai vợ chồng thống nhất ý kiến, rất nhanh, hạ nhân đã bắt đầu hành
động. Lúc sắc trời còn chưa tối hẳn, Triệu Giai thị đã bị nhét vào trong xe
ngựa. Điềm Nhi phái vài thô sử ma ma đến chăm sóc nàng, tuy Hứa thái y
không thể đi theo, nhưng cũng để lại vài phương thuốc, Điềm Nhi lại tìm
một đại phu kín miệng đi theo nàng ta.
“... Trước khi lên xe, còn giãy dụa không theo, vừa khóc vừa nói, la hét
muốn gặp ngài.” Phỉ Thúy vẻ mặt khinh thường đứng trước người chủ tử
bẩm báo: “Sau đó mấy ma ma phải bịt miệng, ném vào trong xe, lúc này
mới xong chuyện.”
Điềm Nhi nghe xong trong lòng khẽ thở dài, nhưng cũng biết, cho dù
Triệu Giai thị có thể chữa khỏi hay không, cả đời này đừng mơ trở lại nữa.
Bởi vì phát sinh chuyện này, Hương Ảnh viện của Triệu Giai thị cũng
hoàn toàn bị niêm phong. Điềm Nhi còn dùng ngải cứu và giấm chua ‘tẩy
độc’ toàn bộ phủ bối lặc, qua vài ngày sau mới xem như hoàn tất. Mà tiểu
tử Tám Cân kia tinh thần cũng vẫn hoạt bát cực kỳ, mỗi ngày đều làm khổ
người bên cạnh, Điềm Nhi cẩn thận quan sát vài ngày, rốt cuộc mới yên
lòng.
Một đêm nọ, hai vợ chồng tạm nghỉ ngơi sau màn hoan ái.
Điềm Nhi như con mèo nhỏ cuộn tròn trên người nam nhân, khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng mịn mang theo nét ngây thơ, đôi môi hồng hồng mệt mỏi
thở dốc.