Dận Chân nhìn tiểu thê tử như sắp khóc đến nơi, nhướn mày, có chút
trêu tức hỏi: “Phúc tấn có ý là?”
Điềm Nhi khịt mũi một cái, cố vờ mỉm cười nói: “Lý muội muội vì
chuyện này mà nói bóng nói gió hỏi thiếp rất nhiều lần rồi, thiếp thân phải ở
nhà chăm sóc Tám Cân không thể đi cùng, bên người gia không thể thiếu
người hầu hạ, hay là... hay là...” lời kế tiếp, vô luận như thế nào Điềm Nhi
cũng nói không nên lời, cuối cùng rõ ràng đem đầu nhỏ chôn trong ngực
nam nhân, từng giọt lại từng giọt nước mắt lăn ra.
Dận Chân thầm thở dài một tiếng, nha đầu này tính tình thiên chân thẳng
thắn, nếu trong lòng đã không nghĩ, thì ngoài miệng sẽ không nói mấy lời
“Hiền huệ rộng lượng” gì đó.
Cảm giác tiểu nhân nhi trên người càng khóc càng dữ, càng khóc càng
ủy khuất.
Trái tim từ trước đến nay luôn nguội lạnh của Dận Chân, lúc này cũng
gần như hóa thành nhiễu chỉ nhu.
Có lẽ hắn trời sinh tính tình thanh lãnh, hoặc do quanh năm lễ Phật trở
nên có chút thanh tâm quả dục, nên đối với nữ nhân, đối với tình cảm nam
nữ, trước nay hắn đều không để tâm. Đây cũng là một trong nguyên nhân
chủ yếu tại sao hắn đến nay đã 30, lại thưa thớt con nối dõi.
Nhưng Điềm Nhi thì lại bất đồng. Dung mạo của nàng, tính tình của
nàng, thân thể của nàng, đều giống như một khối nam châm, không có lúc
nào là không khiêu khích bản năng của hắn. Mà đã ăn qua mỹ thực như thế,
làm sao có thể ăn lại rau xanh củ cải chứ?
“Được rồi!” đào mật đáng thương lại bị vỗ cái bộp lần thứ hai. “Gia
không mang theo ai hết.”