Dận Chân vươn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần trắng nộn của tiểu thê
tử, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn ‘ăn uống no đủ’.
“Gia ngày mai sẽ đi Nhiệt Hà, nàng ở nhà chăm nom Tám Cân cho tốt.”
Điềm Nhi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không cam lòng.
Hai móng vuốt béo ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng nói: “Gia cũng chăm
sóc bản thân thật tốt, phải ăn nhiều cơm, uống nhiều nước, đi ngủ sớm, nếu
lúc về biến gầy đi, vậy thiếp không bỏ qua đâu đấy.”
“A...” Nam nhân khẽ cười một tiếng, bàn tay mang vết chai mỏng, vỗ
lên quả đào mật tươi non mọng nước của cô bé nào đó, phát ra một tiếng
thanh thúy thật lớn: “Quản cũng nhiều nhỉ.”
“Thì sao, ngài ngại thiếp thân nhiều chuyện rồi hả?” Điềm Nhi hờn dỗi
nói: “Ai bảo ngài lấy đúng người nhiều chuyện chứ.”
Dận Chân rốt cuộc phát hiện, tiểu thê tử của hắn ở phương diện khác
quả thực láu cá cực kỳ, vả lại còn đặc biệt “không nói đạo lý”, ngoài thủ
đoạn chủ yếu là thông qua làm nũng, ăn vạ này kia đến xuyên tạc ý tứ của
hắn. Bất quá nói thì nói thế, chính hắn cũng không ghét được.
“Gia...” Đột nhiên không biết nhớ ra cái gì, Điềm Nhi ngẩng đầu, trên
mặt lộ ra biểu tình do dự. Đôi mắt thật to lấp lánh ánh nước, nhút nhát nhìn
hắn, bộ dạng trông như ‘Thiếp phạm sai lầm, chàng đừng nổi giận nhé.’
Dận Chân nheo mắt: “Chuyện gì vậy?”
Điềm Nhi không được tự nhiên cắn cắn môi hồng, không biết nên mở lời
thế nào. “Chính là... là... cái kia...” ngón tay mập vẽ vòng vòng trên ngực
nam nhân, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi: “Gia, lần này đi Nhiệt Hà, có phải
mang theo người hầu hạ không?”