cách phát bệnh lại kéo dài tới hơn mười ngày, đồng thời cũng không có
những biểu hiện kể trên, cho nên theo như thần thấy...” Hứa thái y nói:
“Thay vì nói là bệnh đậu mùa, không bằng nói là trên da bị dính thứ gì đó
không sạch sẽ.”
Điềm Nhi vừa nghe không phải là bệnh đậu mùa, không khỏi thở phào
nhẹ nhõm. Nhưng Hứa thái y còn nói, kia có thể là thứ gì đó “không sạch
sẽ”, trong lòng không khỏi xoắn lại. Dù sao, mặt của Triệu Giai thị thật sự
rất dọa người.
Dận Chân gần trung niên, mới có một đứa con trai. Có thể không chút
khoa trương mà nói, hắn xem Tám Cân đều quan trọng hơn mọi thứ. Mà
hôm nay vừa hạ triều, hắn chợt nghe tin Triệu Giai thị có khả năng bị bệnh
đậu mùa. Lúc ấy trong lòng liền căng thẳng, phải biết rằng, trẻ em cơ thể
yếu ớt, tí xíu gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến chứng bệnh dịch kia cực dễ
dàng lây bệnh. Nếu chẳng may Tám Cân lây phải... nghĩ tới đây, liền có thể
tưởng tượng được cơn thịnh nộ trong lòng Dận Chân, trong mắt hắn,
chuyện Triệu Giai thị giấu mà không báo thực sự là tội đáng chết.
Mắt thấy Dận Chân sắc mặt âm trầm, không khí càng ngày càng ngưng
trệ, mọi người trong phòng đều nín thở, không dám gây ra chút động tĩnh.
Sau một lúc lâu, vẫn là Điềm Nhi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc.
“Gia?” Nàng nhẹ giọng gọi.
Hàn quang trong mắt Dận Chân lóe lên, đột nhiên nói với đám người
Tiểu Lan quỳ dưới đất: “Thân là nô tài lại không hầu hạ chủ tử cho tốt, còn
cần các ngươi làm gì, người đâu, lôi xuống đánh chết.”
“Gia tha mạng, gia tha mạng a...” Mấy tiểu nha hoàn nghe xong, sợ vỡ
cả mật, không ngừng dập đầu kêu khóc.
Mắt thấy Tô Bồi Thịnh dẫn người đến định lôi họ đi, rốt cuộc Điềm Nhi
cũng không đành lòng, không khỏi nhẹ giọng nói: “Gia, Tám Cân vừa qua