Niên Tiểu Điệp chỉ cảm thấy dưới cằm chợt đau nhức, thế nhưng, một
giây kế tiếp, một làn hơi thở nam tính phả vào mặt.
Nghĩ đến người đứng trước mặt mình đây, chính là Dận Chân, chính là
vị đế vương quân lâm thiên hạ của tương lai, chính là ‘tình yêu một đời’ mà
sau khi mình xuyên không quyết tâm tìm cho được, nàng thật sự đã hãm
vào thật sâu rồi.
Đôi mắt ôn nhu hiện lên ánh nước, tim Niên Tiểu Điệp càng đập nhanh
hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhuộm một rặng mây đỏ, Dận Chân đang nhìn
nàng, đang nhìn nàng đó!!!
Ánh mắt hắn nhìn nàng mãnh liệt đến thế, chuyên chú đến thế. Phải
chăng hắn cũng cảm nhận được cái loại cảm giác ‘định mệnh an bài’ của
cõi U Minh?
Như thể thấy được thứ gì trên mặt Niên Tiểu Điệp khiến người kinh
ngạc quá độ, đôi con ngươi của Dận Chân dường như chấn kinh mà co rụt
lại, sắc mặt lập tức âm u như cõi chết.
Nhẹ buông tay, hãy còn đang trong cơn mê, Niên Tiểu Điệp ngã phịch
xuống đất.
Cuối cùng Dận Chân nhìn nàng một cái thật sâu, nhấc chân lên bước đi
không quay đầu lại.
“Đi điều tra, đem ba đời tổ tông của nữ nhân kia, tất cả đều phải điều tra
ra cho gia.”
Nhìn lồng ngực chủ tử kịch liệt phập phồng một cách rõ ràng, Tô Bồi
Thịnh cẩn thận dè dặt khom người nói: “Dạ!”
Tại sao...