sẽ ở bên cạnh những ‘thiên chi kiêu tử’ kia (đứa con của trời), chậm rãi
quan sát cuộc sống của họ phấn khích tuyệt luân đến thế nào.
Mà chính nàng... Niên Tiểu Điệp đột nhiên bật cười lớn, kéo dây cương,
đuổi sát theo.... Cũng chắc chắn so với cuộc sống của bọn họ càng phấn
khích hơn.
Gió đêm phần phật, bầu trời đầy sao, dưới đất là một vùng cỏ cây tươi
tốt, từng ngọn lều trại dựng lên san sát nhau, từ xa xa nhìn lại, phảng phất
như từng tán ô phát sáng trong đêm, trông thật đẹp. Đêm nay, Khang Hy
thiết yến quần thần, mọi người tất nhiên là không thiếu được một phen ca
tụng công đức, nâng cốc chúc nhau. Bữa tiệc náo nhiệt liên tục kéo dài đến
sau nửa đêm mới xem là chấm dứt.
Bởi vì ban ngày săn được một đầu con nai, Thập Tứ a ca Dận Trinh
được Khang Hy ngợi khen, trong lòng cao hứng, không khỏi uống nhiều
hơn một chút, cho nên đến khi tan tiệc, cả người đã chếch choáng say,
không phân rõ đông tây nam bắc.
Dù sao Dận Chân cũng là ca ca ruột, thấy thế liền tự mình đưa hắn trở
về lều. Phân phó đám nô tài rửa mặt, thay quần áo cho Thập Tứ a ca, đến
khi thấy hắn đã nằm ngủ trên tấm đệm da, mới xoay người rời đi.
Ai ngờ, ngay tại lúc này, một bóng dáng vội vã chạy vào, bang một cái,
liền đụng phải lồng ngực hắn.
Mặt Dận Chân lập tức trầm xuống.
Niên Tiểu Điệp cảm thấy mũi của mình bị đụng đến muốn gãy, nàng ủy
khuất ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện đứng ở trước
mắt mình là một nam tử xa lạ.
Chỉ thấy hắn một thân huyền y, ngũ quan nghiêm nghị lạnh lùng, đôi
mắt lóe lên ánh sắc bén u hàn, cả người đều toát ra một loại cảm giác không