không chừng người này có sở thích đồng tính.” Vèo một cái, cả khuôn mặt
nhỏ của Niên Tiểu Điệp đều căng đỏ lên, lúc này mới nhớ ra, để thuận tiện
trà trộn vào đội ngũ đến Nhiệt Hà, dọc đường đi nàng đều giả nam trang.
“Cửu đệ, chớ có nói bậy.” Trách cứ liếc nhìn Doãn Đường, trong lòng
hoàn toàn không tin, lấy ánh mắt của hắn sẽ không nhìn ra ‘thiếu niên’
thanh tú trước mắt này là nữ tử, Dận Tự tinh tế quan sát Niên Tiểu Điệp,
thầm nghĩ, đây hẳn là nữ tử gần đây làm cho lão Thập Tứ say mê đến thần
hồn điên đảo đi, thoạt nhìn cũng không phải là tuyệt sắc nhân gian a!
Bát Bát quả nhiên thật là ôn nhu, tim Niên Tiểu Điệp điên cuồng nhảy
lên bình bịch, cả người càng thêm thẹn thùng.
Thập Tứ a ca Dận Trinh thấy thế vội vàng chen lời vào: “Mấy vị ca ca
tìm đệ đệ có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Dận Tự như lưu quang quét qua giữa hai người, rồi sau đó cười
nói: “Buổi tối Hoàng a mã muốn thiết yến chiêu đãi chư thân vương của
Mông Cổ ở lều chính, cố ý hạ ý chỉ, muốn mấy huynh đệ chúng ta tự mình
đi săn vài con mồi, phục vụ cho bữa tiệc.”
“Vậy thì thật tốt...” Dận Trinh cao giọng cười, trên mặt đều là khí khái
hăng hái của tuổi trẻ: “Mấy anh em ta, hôm nay phải hảo hảo tỷ thí một
phen, thử xem rốt cuộc ai có thể săn được nhiều nhất.”
Dận Đường, Dận Thị Ngã nghe xong cũng đồng thanh vỗ tay tán thành.
Bát a ca khóe miệng mỉm cười, nhưng thần sắc có loại khí thế ‘việc nhân
đức không nhường ai’. (không chịu thua)
Hoa mắt chóng mặt nhìn vài vị hậu duệ quý tộc thiên hoàng giục ngựa
đi, Niên Tiểu Điệp kích động cả người run run, mãi đến lúc này, rốt cuộc
nàng mới hiểu rõ tại sao mình lại xuyên không đến một triều đại từ ba trăm
năm trước, bởi vì nàng là nhân chứng lịch sử, cũng là người tham dự, nàng