Rốt cuộc Dận Trinh vẫn cao hơn một bậc, không đến một khắc đã đuổi
kịp.
“Thế nào, chịu thua chưa?”
Giữa đất trời mênh mông, chàng trai tuấn mỹ ngồi trên lưng ngựa mỉm
cười, trông từ xa, khung cảnh kia thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến Niên
Tiểu Điệp thoáng thất thần.
“Aizz, thật đáng tiếc.” Nàng thầm nghĩ: “Cho dù trong lòng ngươi có ta,
nhưng ta và ngươi lại nhất định vô duyên.”
Phải nói, tại sao Niên Tiểu Điệp lại xuất hiện ở nơi này, là còn phải quay
lại màn “vô tình tương ngộ” mấy tháng trước.
Từ lúc vào kinh thành, nàng liền có ý định muốn gặp Tứ a ca Dận Chân
một lần, chỉ tiếc thân phận hai người chênh lệch trời đất, căn bản không thể
cùng xuất hiện chung một chỗ, sau khi loanh quanh trước cửa phủ Tứ bối
lặc nửa tháng vẫn không có kết quả, nàng đành bỏ cuộc. Nhưng khiến
người không ngờ được là, vất vả khổ sở truy tìm Tứ a ca lại không gặp,
ngược lại đụng độ phải Thập Tứ a ca này.
Khi thấy hắn đụng người dân bị thương, thân là nữ tử xuyên không,
phẩm hạnh đột nhiên bạo phát, nàng không chút do dự đứng ra, đòi lại công
bằng cho người bị hại.
Khi đó thật ra nàng cũng không biết người trước mắt chính là đường
đường Thập Tứ a ca, rồi sau đó khi đối phương biểu lộ thân phận, trong
lòng nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không sợ, ngược lại
mồm miệng lanh lợi lật lại phản bác của đối phương, quả nhiên, trong ánh
mắt Dận Trinh nhìn nàng xuất hiện vẻ hứng thú.
Mà lần này, nàng có thể được đi cùng đến Nhiệt Hà, tất nhiên cũng là do
cố ý năn nỉ đối phương.