“Nếu hắn không phải kẻ thất bại trong lịch sử...” Niên Tiểu Điệp khẽ thở
dài, mình đành phải cô phụ một tấm chân tình của hắn rồi.
“Thập Tứ gia, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngài thật thông thạo, Tiểu Điệp tất
nhiên là nhận thua.” Niên Tiểu Điệp khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói chịu
thua, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy thần thái tự tin như cũ.
Hai người giục ngựa sóng đôi, một đường cười cười nói nói, không khí
hài hòa, chợt bên tai đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, liền thấy
một đám bụi mù như con rồng khổng lồ từ phương xa cuộn đến, một lát
sau, liền thấy tinh kỳ phấp phới, một hàng quân lính xuất hiện trước mắt,
dẫn đầu là vài vị nam tử trẻ tuổi khí chất bất phàm.
Hai mắt Niên Tiểu Điệp chợt sáng ngời, âm thầm nghĩ, liệu trong những
người này có Dận Chân không?
Thập Tứ a ca vừa thấy họ bèn giục ngựa ra trước, cười chào: “Bát ca,
Cửu ca, Thập ca, tại sao mọi người lại ở đây?”
“Ha ha... lão Thập Tứ, mấy ca là cố ý đến tìm đệ.” Lên tiếng là một nam
tử tướng mạo thô cuồng, hơi có chút khí tức giang hồ, người này chính là
Thập a ca Dận Thị Ngã. Quả nhiên như lời đồn, đúng là một mãng phu ruột
thẳng như ngựa! Trong đó không có Dận Chân, Niên Tiểu Điệp không khỏi
thoáng chút thất vọng, thế nhưng, nỗi thất vọng kia khi bắt gặp nam tử nọ,
lại biến thành kinh diễm.
Toàn thân áo trắng, công tử như ngọc, hắn trên lưng ngựa mỉm cười nhìn
lại, một khắc kia tất cả mọi thứ trong đất trời liền biến thành bóng nền mờ
nhạt. Niên Tiểu Điệp không khỏi ngây ngốc.
“Người kia là ai?” Đột nhiên, một thanh âm hơi lộ vẻ khinh thường vang
lên, Cửu a ca Dận Đường khẽ nheo lại đôi mắt hoa đào, tràn đầy trêu ghẹo
nói: “Ôi!!! Trước đây đều là nữ tử bị Bát ca chúng ta làm cho mê đảo, hôm
nay lại đụng phải một người ngoài ý muốn, Bát ca phải cẩn thận nga, nói