ai dám đến gần.
Một loại linh cảm nào đó từ tận đáy lòng đột nhiên dấy lên.
“Ngươi là ai?” dưới ánh nến lập lòe, nàng ngẩng đầu, lộ ra cần cổ trắng
ngọc nhẵn mịn tú mỹ, vẻ mặt tràn đầy vô tội và tinh nghịch, nhìn qua lại có
nét đáng yêu đặc biệt.
“Láo xược!” Đáng tiếc, trên thế giới này luôn có một người rất không
thức thời, tỷ dụ như — đứng sau lưng Dận Chân: Tô Bồi Thịnh.
Liền thấy hắn bước lên trước, nhấc chân lên, một cước liền đạp trúng
đầu gối Niên Tiểu Điệp, khiến cho đối phương quỳ phịch trên mặt đất.
“Dám chất vấn Tứ gia, nô tài thật to gan!”
Niên Tiểu Điệp vốn da mịn thịt mềm, làm sao có thể chịu được một
cước này a, cả người đau run rẩy ngay tại chỗ. Nhưng cho dù trong cơn run
rẩy, trong lòng nàng lại kích động như nổi lửa nóng phừng phực.
Dận Chân, hắn quả nhiên là Dận Chân!!
Run rẩy chật vật quỳ gối dưới chân nam nhân, lòng tự trọng của Niên
Tiểu Điệp bị lăng nhục, nàng cắn môi, âm thầm nguyền rủa: Nô tài đáng
chết, chờ sau khi bổn tiểu thư trở thành nữ nhân của Dận Chân, xem ta thu
thập ngươi thế nào!!
“Tứ, Tứ gia tha tội.” Yếu đuối ngẩng đầu lên, nàng bày ra vẻ mặt khổ
sở.
Tầm mắt Dận Chân tùy ý đảo qua trên mặt nàng, đột nhiên, thần sắc
chợt động, đôi mày kiếm đột nhiên nhăn lại. Chỉ thấy hắn nhanh như chớp,
duỗi tay ra kẹp lấy cằm Niên Tiểu Điệp, kéo cả người nàng vào trong ngực
mình.