Điềm Nhi có chút nhức đầu nhìn sao trên trời, chẳng qua là nàng đi dạo
một chút cho tiêu thực thôi, sao lại đụng phải người ta đang tán gẫu chứ.
“Sẽ không đánh các ngươi.” Điềm Nhi thầm thở dài, khoan dung tràn
đầy bụng bự (bự là do cơm), nói: “Nhưng trong phủ cũng không thể lưu lại
các ngươi, vừa khéo bên người Triệu Giai cách cách còn thiếu vài người
hầu hạ, ngày mai các ngươi liền cùng đi theo đi thôi.”
Phớt lờ hai người ngã rạp xuống đất, khóc thành một đoàn. Điềm Nhi tự
mình men theo con đường nhỏ rải đá cuội, chậm rãi dạo bộ. Phỉ Thúy đỡ
tay nàng, do dự nhỏ giọng hỏi: “Phúc tấn, vừa rồi các nàng nói...”
“Được rồi!” Điềm Nhi ngắt lời nàng ta, giọng điệu sâu kín: “Việc này
chôn kỹ trong lòng, về sau không được nói ra.”
“Dạ!.”