“San Hô, San Hô, em thấy chuyện này có buồn cười không?” Điềm Nhi
lại nhịn không được, phì một tiếng, nằm rạp trên giường trúc, cười lăn cười
bò.
San Hô ngoẹo đầu, cũng cười theo nói: “Nô tỳ nghe xong, thấy đến cuối
cùng, hình như chỉ có vị tiểu thư kia là thê thảm nhất.”
“Còn không phải sao...” Điềm Nhi cười hì hì nói: “Trước không nói đến
chuyện khăn tay là vật tư mật nhất của nữ nhi khuê các, làm sao có thể rơi
ra ngoài, lại không bàn đến một đám hạ nhân hầu hạ trong phòng nhiều như
thế, hai người này làm sao có thể gặp riêng được. Lại càng không nói,
đường đường là tiểu thư nhà tướng quốc, làm sao lại nhìn trúng một thư
sinh nghèo khố rách áo ôm chứ. Chỉ nói riêng cái kết cục này, kết cục là
nàng chết rồi, người mình yêu thương sống cùng người khác, đã vậy còn
sống rất hạnh phúc nữa chứ... Ha ha ha.”
Điềm Nhi không hề e dè là mà cười văng cả nước miếng. “Đây không
phải là chết vô ích sao!”
“Mấy cái thoại bản ngắn này, bất quá là để diễn thôi, sao có thể thật
được,” San Hô cười nói: “Phúc tấn, sắc trời không còn sớm, ngài cũng nên
dùng bữa rồi.”
Điềm Nhi nghe thế gật đầu, một lát sau, Bích Hà xách thực hộp đi đến.
Một đĩa bánh bao hấp, một đĩa dưa chuột muối chua cay, một đĩa gà xé
phay chấm muối ớt, một đĩa thịt băm chưng trứng, kèm theo một bát cơm
gạo bích ngạnh. Vừa cười đến sung sướng khoái trá, lúc này khẩu vị rất tốt,
Điềm Nhi ăn hơn non nửa, mới vừa lòng buông đũa xuống.
Sau bữa tối, nàng lại bảo San Hô bế Tám Cân tới, tự mình bế con tản bộ
trong sân. Tiểu tử kia thấy được ra ngoài, hưng phấn vô cùng. Thân mình
nhỏ beo béo, xoay tới xoay lui, nhìn ngang ngó dọc, thấy cái gì cũng muốn
với tay ra chộp.