Được con trai hôn, vẻ mặt Dận Chân vừa bất đắc dĩ lại vừa mỉm cười
đắc ý. Điềm Nhi bên cạnh thấy thế, cười đến đau cả bụng. Hai cha con chơi
đùa nửa ngày, mãi đến khi ánh trăng lên cao, mí mắt Tám Cân bắt đầu cụp
xuống, Điềm Nhi mới để cho Tiền ma ma bế ra ngoài.
Trong màn lụa ‘trời đất quang đãng sau mưa’, Dận Chân cả người đẫm
mồ hôi, phủ trên người Điềm Nhi không ngừng đưa đẩy, sau một tiếng hổ
gầm, màn xuân sắc kiều diễm giằng co suốt hai canh giờ, mới được xem là
dừng lại nghỉ lấy sức.
Điềm Nhi cả người co giật, vô lực nép dưới thân trượng phu, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn thanh lệ là vẻ thất thần khi hoan ái qua đi.
Bộ dạng ngây ngốc kia, thoạt nhìn phá lệ khiến người ta có loại xúc
động muốn chà đạp lần nữa.
“Làm sao vậy?” Dận Chân duỗi tay vén vài sợi tóc dính trên gương mặt
non nớt, trong giọng nói tràn ngập ý cười thỏa mãn.
Điềm Nhi lắc lắc đầu, rồi sau đó lại nhíu nhíu mày, trong tiếng oa oa đầy
ủy khuất: “Đau thắt lưng!!”
Dận Chân nhếch khóe miệng, không nhịn được cúi đầu hôn nàng một
cái. “Đổi tư thế liền hết đau.” Cực kỳ dịu dàng dụ dỗ.
Gạt người!
Điềm Nhi nằm sấp xuống giường, miệng cắn chặt một góc chăn, chống
đỡ ‘mưa rền gió dữ’ từ phía sau đánh sâu vào.