Hai vợ chồng náo loạn một hồi.
Điềm Nhi lúc này mới thở hổn hển nằm tựa trên người Dận Chân, yên
lặng lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực cực nóng. Từng giọt nước
mắt lại không ngừng lăn xuống. Thật tốt, Dận Chân của nàng đã trở lại. Cái
gọi là, mừng đến chảy nước mắt, chính là như thế.
Dận Chân khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng thê tử, trên mặt biểu hiện nhu hòa
hiếm thấy. Hai vợ chồng không nói gì, nhưng cảm giác ấm áp cửu biệt trùng
phùng này, không ngừng dập dờn bao lấy hai người họ, tĩnh lặng nhưng ấm
áp.
Tám Cân bây giờ còn quá nhỏ, cái đầu nhỏ mới chứa được một chút não
kia, căn bản không nhớ được nam nhân trước mắt là cha ruột thằng bé. Cho
nên, lúc Dận Chân duỗi tay muốn bế nó, tiểu tử thúi kia rất không nể mặt
cha nó mà xua tay còn quẫy đạp lung tung, cái miệng nhỏ chu ra lầm bầm
nói thứ ngôn ngữ của ‘vương quốc trẻ em’.
“Tám Cân ngoan nào!” Thấy mặt Dận Chân có xu hướng biến đen,
Điềm Nhi vội đảm đương công việc cứu hỏa, vừa mạnh mẽ nhét xú tiểu tử
vào trong ngực nam nhân, vừa không ngừng nhắc nhở: “Đây là a mã, a mã
của Tám Cân a. Mau tới cho a mã nhìn xem, Tám Cân của chúng ta lại béo
thêm bao nhiêu lạng thịt nào.”
Ôm con trai bụm bẫm trong ngực, thân thể mềm mại như không xương
dựa vào trên người mình, đôi mắt đen cực kỳ giống mình kia, không ngừng
chớp chớp, tâm tình Dận Chân chợt biến tốt, cân cân trọng lượng, hài lòng
nói: “Đã nặng hơn rồi.”
Có lẽ là thiên tính cha con, lúc này Tám Cân cũng không còn lộn xộn
nữa, chỉ ngoẹo đầu nhỏ, vẻ mặt tò mò không ngừng đánh giá Dận Chân.
Sau đó, ở một giây tiếp theo, chủ động đem cái miệng đầy nước dãi ướt ướt
của mình, bẹp một cái lên cằm cha nó.