Nữu Cỗ Lộc đại nhân giữ được cái đầu, không bao lâu sau lại xoay sở
tìm cách, tìm một địa phương xa xôi, rời khỏi kinh thành.
Mà đám nô tỳ các bà oan uổng chịu tội lây cũng bình an trở về cung.
Bởi vì tận mắt nhìn thấy vị tiểu cách cách dịu dàng nho nhã kia trong
một đêm liền qua đời một cách không sao giải thích được. Đó là lý do vì
sao hai vị ma ma Liễu - Tiền đối với kết luận Tứ A Ca “khắc thê”, là tin
tưởng không hề nghi ngờ!
“Aizz! Con người a, đều do mệnh.” Tiền ma ma thở dài thật sâu.
“Đúng vậy, đều do mệnh.” Vuốt nhè nhẹ hà bao nhỏ màu hồng đào trong
tay, nhìn những cành cỏ non xanh biếc thêu vặn vẹo trên mặt vải, Liễu ma
ma cũng lơ đãng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm kia
của Điềm Nhi, còn cả bộ dáng của nàng khi bị bà phê bình, lúc nửa đêm lén
bò dậy luyện tập.
“Người có hơi hơi vụng về ngốc ngếch một chút,” Liễu ma ma nghĩ:
“Nhưng cũng rất có cốt khí.
Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, biết đâu cô bé kia còn có phúc vận thì
sao!”