Điềm Nhi nghe xong, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn mịn màng không cầm được liền vẽ ra một đóa lúm đồng
tiền.
“Khụ khụ khụ... Hai vị ma ma cực khổ, những ngày này Điềm Nhi thụ
lợi rất nhiều, lúc này xin cảm tạ!” Điềm Nhi hơi hơi nhún hạ thân.
Hai vị ma ma nghiêng cúi người không dám nhận, chỉ nói: “Cách cách
quá lời, là chúng nô tỳ nên làm.”
Trưa hôm đó, mẹ Điềm Nhi hay tin liền bày một bàn tiệc rượu, lại biếu
mỗi người một tờ ngân phiếu hai trăm lượng.
Về phần Điềm Nhi, sau khi hưng phấn rốt cục có thể thoát khỏi lồng
giam, ngược lại nổi lên tí ti ý nghĩ không nỡ. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng móc
ra hai cái hà bao từ dưới gối, lễ vật tuy nhỏ, cũng coi như là một chút tâm ý
của mình đi!
Trên chiếc xe ngựa nhỏ màu xám xanh, Tiền ma ma đang tán gẫu cùng
Liễu ma ma.
“Lão tỷ tỷ, tỷ thấy cách cách nhà Nữu Cỗ Lộc thế nào?”
Liễu ma ma lật xem hà bao màu đỏ tươi trong tay, nghe vậy, cư nhiên
nhẹ nhàng thở dài: “Như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần nàng ta có
mệnh có thể đứng vững trong phủ bối lặc, coi như là tạo hóa vậy.”
“Aizz! Tỷ nói cũng phải!” Nghĩ đến mệnh cô tinh của Tứ A Ca, Tiền ma
ma không khỏi cũng nhíu mày.
Với những người cả đời nhẫn nhịn trong cung như các bà mà nói, có
việc ngấm ngầm xấu xa nào mà chưa thấy qua, thật ra trong lòng cũng
không tin quỷ thần gì đó, nhưng về chuyện Tứ A Ca “khắc thê”, hai người