“Xú nha đầu, nói bậy bạ cái gì đó!” Trừng mắt đứa con gái chuyên nói
hưu nói vượn, mẹ Điềm Nhi thở dài thườn thượt, có chút lo âu nói: “Con gả
cho hoàng tử bối lặc, theo lý mà nói thì hết thảy công việc của hôn lễ đều
do phủ nội vụ thống nhất mà tiến hành, nhà chúng ta không cần quan tâm.
Nhưng con dù sao cũng là Tứ phúc tấn tương lai, có biết bao nhiêu người
nhìn chằm chằm vào, nếu đồ cưới sơ sài, chẳng phải là bị người coi khinh
sao!”
Mẫu thân có nổi khổ tâm, Điềm Nhi làm sao không hiểu.
Nhà họ tuy là thế gia vọng tộc Nữu Cỗ Lộc lớn thứ tám ở Mãn Châu,
nhưng cũng không phải là chi chính, chính là không biết sai lệch qua bao
nhiêu chi thứ, ngay cả a mã nàng cũng chỉ là một vị quan lục phẩm nhỏ bé,
lại còn giữ một chức quan nhàn hạ trong Nông bộ, nếu không phải Ngạch
nương giỏi kinh doanh, mở vài tiệm bán son phấn ở quê nhà, không biết
chừng cuộc sống của nhà họ sẽ thành cái dạng gì nữa!
Xấp giấy nặng trịch trong tay nàng đây, là của cải cha mẹ tích lũy bao
nhiêu năm mới có thể gom góp lại a!
“Mẹ, con không thể nhận nhiều như vậy!”
“Làm sao không thể nhận” mẹ Điềm Nhi không vui nhíu lông mày:
“Nếu con lo ca ca không vừa lòng? Yên tâm...”
“Không phải vậy!” Điềm Nhi vội ngắt lời bà..., ôm cổ mẫu thân, nũng
nịu nói: “Ca ca thương con như vậy, cho dù mẹ có đem cả bàn ghế ấm trà
cho con, huynh ấy cũng sẽ gật đầu đồng ý.”
“Vậy sao con...”
“Mẹ, ý con là vầy” Điềm Nhi nói: “Con gái dù sao cũng chỉ là vợ kế của
Tứ gia, không phải vợ cả nguyên phối, cho dù đồ cưới có ít một chút, người
khác cũng sẽ không xem thường đâu, nhưng nếu cứ “phồng má giả làm