người mập”, cứ phải gắng gượng cho bằng này bằng nọ với người ta, ngược
lại còn khiến người chê cười.”
Một đứa con gái của quan lục phẩm nhỏ bé, của cải có thể có bao nhiêu,
trong lòng mọi người đều biết rõ, khuynh gia gả nữ, cho dù xuất phát từ tấm
lòng từ ái của bậc làm cha làm mẹ, nhưng ở trong mắt người khác, sợ cũng
chỉ là một trò cười.
“Cho nên, rương đồ cưới này, chỉ cần ba mươi sáu hòm là được rồi, mẫu
thân đưa San Hô, Phỉ Thúy, Bích Hà, Yến Thảo, Lưu bảo trụ gia và Triệu
bảo Cương gia của hai phòng giao cho con, để nữ nhi có người sai sử trong
phủ bối lặc, vậy là đủ rồi!”
Thấy gương mặt mẫu thân vẫn là biểu hiện không đồng ý, Điềm Nhi liền
giở trò ăn vạ, làm nũng, lôi thôi lằng nhằng đủ loại mười tám chiêu tuyệt
kỹ, thẳng chọc mẹ nàng bật cười ra tiếng, nhưng năm lần bảy lượt dưới sự
kiên trì của mẹ Điềm Nhi, số lượng đồ cưới vẫn biến thành sáu mươi bốn
rương, việc này mới xem như là dừng lại.
Những ngày tháng huấn luyện của Điềm Nhi, vẫn đầy ắp mồ hôi và máu
mà vất vả tiến hành.
Ròng rã suốt hai tháng trời, nàng từ một đứa bé lười chảy thây, nhõng
nhẽo non nớt, ngồi không có dáng vẻ, đứng không ra tư thế, biến thành một
tiểu thư khuê các duyên dáng yêu kiều, biết rõ đủ loại lễ nghi, chua ngọt
đắng cay trong đó, quả thực là “Khuynh tẫn tam giang, đảo tận ngũ nhạc”*,
có nói ra cũng không hết.
(* Khuynh tẫn tam giang, đảo tận ngũ nhạc: dốc cạn ba sông, đảo ngược
năm núi)
“Cách cách, phủ nội vụ phủ có truyền đến, chúng nô tỳ phải trở về!”
Liễu ma ma cùng Tiền ma ma đến cáo từ.