thân, vốn đang mơ mơ màng màng, trái tim Điềm Nhi đột nhiên xiết chặt
một cái, một loại cảm giác sợ hãi lờ mờ từ trong lòng lan ra, từ hôm nay trở
đi, nàng sẽ phải rời xa nhà, rời khỏi người thân có thể yêu chiều bao dung
vô hạn mình, đi đến một nơi có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cùng một nam
nhân hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống mới.
Nàng thật sự có thể làm được sao?
Như cảm giác được muội muội bất an, Văn Diệp cõng muội muội nhẹ
nhàng nói: “Đừng sợ.”
“Dạ!” Dưới chiếc khăn đỏ thẫm, truyền đến tiếng nghẹn ngào của Điềm
Nhi: “Muội không sợ.”
Nàng nhất định có thể.
...
Tiền viện phủ Tứ bối lặc.
Trực Quận Vương Dận Thì khẽ nhấp ly rượu trong tay, khóe miệng xẹt
qua ý cười.
Thấy hắn như vậy, Cửu A Ca Dận Đường đảo con ngươi, tiến lên vài
bước nói: “Hôm nay tâm tình Đại ca vô cùng tốt nhỉ!”
“Ha ha ha” Dận Thì hào sảng cười nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của lão
Tứ, làm ca ca ta đây tất nhiên phải mừng cho hắn thôi!”
Ngươi dĩ nhiên là thật cao hứng rồi! Dận Đường liếc nhìn bốn phía vắng
tanh vắng ngắt gần như là không có người nào, trong lòng cười lạnh thầm
nghĩ.
“Đại ca nói phải” hắn cầm bầu rượu trong tay tự mình rót cho Dận Thì
một chén, sau đó dùng giọng điệu hay nói đùa nói: “Chẳng qua tần suất