cưới vợ của Tứ ca cao quá, cứ vài lần như vậy, sợ là ngay cả hạ lễ, trong
phủ ta cũng không biết nên tặng cái gì mới tốt!”
Ý tứ trong lời của Dận Đường, làm sao Dận Thì không rõ cho được.
Bất quá hắn vẫn luôn bất hòa với Tứ A Ca, còn mong sao hắn lại làm
hỏng chuyện nữa kìa! Tốt nhất vừa vênh vênh bước vào cửa liền chết sớm
một chút, xem cái mặt lạnh của lão Tứ còn có thể lớn lối nữa thôi. Hai
người đang nói, Thập Tứ A Ca Dận Trinh cũng đứng dậy đi đến bên này,
lần này cũng chỉ có ba người bọn họ đến dự tiệc cưới của a ca, những người
còn lại cũng là “quà đến thay người”, cho nên, từ phương diện này cũng
nhìn ra nhân duyên của Tứ A Ca Dận Chân rốt cuộc kém cỡ nào!
Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn. (một cành nở hai bông)
Đương lúc ba vị a ca mỗi người còn đang đùa giỡn tâm nhãn thì kiệu
hoa rước dâu cũng đã dừng lại trước cổng chính phủ bối lặc.
Điềm Nhi được người một đường nâng vào hỉ phòng, ngồi lên tấm đệm
giường trơn mềm màu đỏ thẫm, nàng còn chưa kịp thích ứng, liền cảm thấy
trên đầu chợt nhẹ đi, khăn hỉ được bị người vén lên.
Một nam tử mặc bào phục đang đứng trước người nàng.
Gần như là theo bản năng, Điềm Nhi cười cười với hắn.
Bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng giống như một sóc con bụ bẫm lông đỏ
rực.
Dận Chân nhíu mày.
Ước chừng là phải chào hỏi khách khứa trong tiền viện, hắn cũng không
nán lại trong này quá lâu, uống xong ly rượu hợp cẩn, liền xoay người đi ra
ngoài.