Điềm Nhi thấy hắn đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thành thật mà
nói trong lòng nàng có hơi sợ! Bởi vì người nam nhân kia thoạt nhìn thật sự
rất, ừm... Nói như thế nào nhỉ? Tựa như hồi còn bé nhìn thấy đồ tể ở dưới
quê, con lợn to trắng bóng bị treo ngược trên cây trúc, hắn vẻ mặt bình tĩnh
cầm con dao nhọn, nhìn cũng không nhìn một đao liền cắm phập vào, con
lợn trắng hét thảm như bên bờ cái chết, trong nháy mắt liền im bặt, máu
tươi ào ào văng lên mặt hắn, hắn lại vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một
cái, vẻ mặt nhe răng cười nói: “Ừm! Không tệ, con lợn này cũng được hai
trăm cân.”
Bởi vì hình ảnh kia thật sự rất rung động, cho nên tên đồ tể kia bị nàng
liệt vào người đáng sợ nhất trên thế giới.
Nhưng ngày hôm nay, nàng lại phát hiện, hình như Tứ A Ca còn đáng sợ
hơn cả hắn. Bởi vì khi tên đồ tể nhìn con lợn, sâu trong ánh mắt là vẻ thích
thú, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn nàng thì lại trống trơn không có gì cả.
Điềm Nhi chụm chụm đầu ngón tay, có chút uể oải nghĩ, chẳng lẽ mình
ngay cả đầu heo cũng không bằng?
“Phúc tấn, có muốn ăn chút gì không?” thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
chủ tử nhăn nhó thành một cục, chắc là đã đói rồi, San Hô vội đi tới hỏi.
Dù sao này trong hỉ phòng này, ngoài đám thiếp thân nha hoàn của nàng
ra cũng không có người khác, Điềm Nhi liền chỉ vào mình nói: “Trước giúp
ta tháo những thứ này xuống đã.” Mang cả ngày, cái cổ nhỏ của nàng gần
như bị gãy rồi.
Cởi lễ phục đại hôn, Điềm Nhi đổi lại một thân kỳ phục* màu hồng đào
thêu đôi chim bỉ dực liền cành**, lại mặc kệ San Hô ngăn cản, cứng rắn
tháo mớ trang sức trên đầu.
(*kỳ phục: hay còn gọi là “kỳ trang”, là trang phục truyền thống của phụ
nữ Mãn Thanh)