được hạ nhân châm thêm ngân than, hai người thoát áo choàng trên người,
ngồi lên tấm đệm tản ra mùi hương đốt nhàn nhạt.
Một lát sau, Dận Chân cùng Dận Tường cũng đi vào. Bốn người họ
chuyện trò một lát, Điềm Nhi thấy giữa chân mày Triệu Giai thị ẩn hiện vẻ
mỏi mệt, liền để họ đi nghỉ trước, hẹn sau bữa tối lại cùng đi ngâm nước
suối.
Đợi hai người họ đi rồi, nàng ngược lại rất có tinh thần tự mình đi dạo
ngắm nghía loanh quanh. Vì gia cảnh, lúc nhỏ Điềm Nhi cũng từng ở tại
biệt xá nông gia giống như nơi này, lần này đến đây không chỉ có cảm giác
mới mẻ mà còn có một tia hoài niệm.
Một buổi chiều thoáng nhanh trôi qua.
Lúc trời đã nhá nhem tối, từng ngọn đèn lồng đỏ bừng được thắp lên, rọi
sáng toàn bộ thôn trang.
Phỉ Thúy đang chỉ dẫn cho vài nha hoàn trong trang dọn đồ ăn lên bàn,
thấy Dận Chân cùng Điềm Nhi từ bên trong đi ra, vội hành lễ nói: “Gia,
phúc tấn, bữa tối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể truyền thiện ạ.”
Điềm Nhi gật đầu một cái nói: “Đi mời nhà Thập Tam gia tới đi.”
Một lát sau, vợ chồng Dận Tường đi tới. Điềm Nhi thấy Triệu Giai thị
mặc trường bào ở nhà thêu vân trúc màu xanh nhạt, tuy sắc mặt có hơi tái
nhợt, nhưng tinh thần cũng khá tốt, liền biết nàng nghỉ ngơi cũng không tệ
lắm.
Đã đến nơi “thôn trang nông gia” này, thì không thể không nhấm nháp
vài món ăn thôn quê dân dã. Vì thế, một mâm những món nào là gà luộc,
lưỡi vịt ướp tương, đùi dê nướng, bao tử bò xào, còn cả đậu hủ trộn hành lá,
cà tím om, đậu đũa xào, ớt chuông xào tỏi, đã được bưng lên.