“Nước đúng là nóng thật!” Điềm Nhi ngạc nhiên vốc lên một bọt nước,
cười nói với Triệu Giai thị bên cạnh.
“Đúng vậy!” Triệu Giai thị vẻ mặt thư thái, dựa lên vách ao sau lưng,
ánh mắt không tự chủ được quan sát Điềm Nhi, nha đầu này trưởng thành
lên, dáng người cũng cực kỳ nở nang, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trong
làn sương mù, trông vô cùng diễm lệ, ngay cả nàng là nữ nhân, nhìn thấy
cũng khó mà không kinh diễm.
Trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Triệu Giai thị biết rõ Điềm
Nhi là một nữ tử vừa thiện lương lại có chút ngây thơ, người như vậy ở
trong chốn hoàng gia “ăn tươi nuốt sống” này, lại còn có thể sống thoải mái
hạnh phúc như vậy, ở phương diện nào đó mà nói, quả thật là phi thường
không thể tin được.
Có lẽ là bởi vì, nàng ta có Tứ a ca che chở chăng!
Nhớ lại tia nhu ý giấu trong vẻ khinh thường khi Dận Chân nhìn Điềm
Nhi, Triệu Giai thị không khỏi âm thầm cảm thán: Đúng vậy a, nàng ta
được Tứ a ca độc sủng, dưới gối có con trai khỏe mạnh đáng yêu từ từ lớn
lên, làm sao lại không hạnh phúc chứ!
Điềm Nhi cũng không hề hay biết, trong nháy mắt trong đầu Triệu Giai
thị có thể xoay chuyển ra nhiều ý niệm như vậy. Nàng chỉ nhắm mắt, tận
tình hưởng thụ cảm giác “Suối tuôn mạch ấm nhẹ mơn da ngà”. ( trích
Trường hận ca – Bạch Cư Dị)
Ánh nến mờ nhạt, cháy tí tách trên giá nến bằng bạc, Dận Chân bước
chân nhẹ nhàng chậm chạp vén rèm đi vào, thấy tiểu thê tử đã chui vào
trong chăn nằm ngáy o..o..., hắn cũng không gọi người, tự mình động thủ
thoát quần áo. Điềm Nhi mơ mơ màng màng cảm giác đệm bên cạnh chùng
xuống, cơ hồ là bản năng liền như con bạch tuộc nhích tới chui vào trong
ngực nam nhân.