Trong chốc lát, trong màn ấm áp như xuân, liền truyền đến tiếng nam
nhân hổ gầm cùng nữ nhân rên rỉ, “Hắt hiu trời lạnh vào đêm, gió thu hây
hẩy cỏ thơm mọc đầy” (Tảo thu – Hứa Hồn), đúng là uyên ương giao cảnh,
tình thâm ái nùng.
Bình minh ngày hôm sau.
Điềm Nhi mở mắt ra, nhìn nam nhân còn nằm bên cạnh, không khỏi có
chút sững sờ. Lại quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới sực nhớ ra, bây giờ
bọn họ không ở trong phủ bối lặc mà là trong thôn trang ôn tuyền.
Bởi vì lúc nào, cứ sáng sớm là Dận Chân lại dậy trước nàng, cho nên
Điềm Nhi rất ít được thấy khuôn mặt say giấc nồng của trượng phu vào
sáng sớm.
Vị hôn phu đại nhân lớn lên trông thật đẹp trai nha~~~
(Nguyên văn : hảo soái: đẹp trai)
Bất tri bất giác, Điềm Nhi nổi lên hoa si, đỏ cả mặt, mấp máy môi, lại
mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được, lén lút sáp lại gần, như chuồn
chuồn lướt nước khẽ hôn lên khóe môi nam nhân.
Lại một cái.
Lại một cái nữa
Lại một cái nữa nữa.
Cô nương nào đó dường như thấy trò đùa nhỏ này rất kích thích, chơi
đến quên cả trời đất.
Song, trên thế giới này có một câu gọi là “đùa với lửa”. Hôm nay Điềm
Nhi sẽ tự mình tiếp thụ được.