Ngược lại nhẹ nhàng xoay một vòng, mắt to khép hờ, có chút đắc ý, có chút
mong đợi hỏi: “Thiếp thân mặc thế này trông được không?”
Lúc này, trông nàng mặc một thân y phục người Hán màu vàng nhạt vân
yên, trên vai khoác một đoạn vải bông dày màu xanh nhạt, mái tóc búi song
hoàn kế đơn giản, cả người từ trên xuống dưới ngoài đôi khuyên tai đinh
hương bằng bạc ra, thì không mang thêm trang sức nào khác, ăn mặc giản
dị thanh mát, hơn nữa dung mạo ngây thơ kia, khiến người nhìn thấy chỉ
nghĩ đây là một vị thiếu nữ trong khuê phòng, làm sao ngờ được nàng đã
làm mẫu thân của một đứa bé rồi chứ?
“Hồ nháo.” Dận Chân sắc mặt âm trầm, lên tiếng quát: “Ngươi là phúc
tấn của gia, phải có phép tắc thể diện của phúc tấn, ăn mặc như vậy còn ra
thể thống gì, còn không mau đi thay!”
Điềm Nhi sửng sốt, khoái hoạt ngập trong lòng tất cả đều hóa thành
dòng nước xuôi về đông.
Dận Chân thấy thê tử thoáng cái liền đỏ mắt, cúi đầu như một đứa bé
chẳng biết làm sao, đứng mãi ở đó không nhúc nhích. Trên mặt nam nhân
chợt cứng lại, trong lòng thoáng qua một tia hối hận, toan định muốn nói gì
đó, Điềm Nhi lại quay người, vụt chạy vào buồng trong.
Một đoạn nhạc đệm này, kéo dài cho tới buổi trưa, hai vợ chồng đều
không được tự nhiên, chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào.
Đến xế chiều, hai huynh đệ Dận Chân, Dận Tường dẫn theo bảy tám nô
tài đến rừng cây gần đó săn thú, Điềm Nhi cùng Triệu Giai thị ở trong
phòng nói chuyện.
“Tứ tẩu hôm nay sao thế?” Bắt gặp vẻ ấm ức buồn bực trên mặt Điềm
Nhi, Triệu Giai thị không khỏi quan tâm hỏi: “Có chỗ nào không khỏe
sao?”