cuộc sống sau khi cưới lại là loại cuộc sống như vậy... Ngày trước yêu sâu
đậm bao nhiêu, hiện tại phiền muộn tích tụ nhiều bấy nhiêu.
Điềm Nhi nghe Triệu Giai thị kể, trong lòng không tự chủ cũng dâng lên
chút đồng tình với Ngũ phúc tấn. Chỉ là thê tử trên danh nghĩa, lại chẳng
phân biệt được nguyên do bị trượng phu “biếm vào lãnh cung”, cũng thật
khiến cho người chua xót.
Từ Ngũ phúc tấn liên tưởng đến chính nàng.
Lúc này Điềm Nhi mới phát hiện, mình may mắn cỡ nào, kể từ lúc nàng
vào cửa, Dận Chân liền chở che nàng mọi điều, yêu thương đau lòng đủ cả.
Nhưng mà nàng lại không biết hồi báo, ngược lại ỷ vào trượng phu tốt, càng
ngày càng không biết kiêng kỵ, không biết quý trọng hạnh phúc trước mắt.
Điềm Nhi nắm chặt khăn thêu trong tay, hạ quyết định, chờ Dận Chân
trở về, nhất định phải hảo hảo nhận lỗi mới được.
“Thật ra tâm địa của Uyển Như không xấu.” Triệu Giai thị nắm tay
Điềm Nhi, giọng điệu chân thành tha thiết nói: “Nếu trước đây có chỗ nào
mạo phạm Tứ tẩu, còn mong tẩu lượng thứ bỏ qua.”
“Ta làm sao lại hẹp hòi như vậy.” Hạ quyết tâm, Điềm Nhi liền khôi
phục được sức sống trước đây: “Về sau chúng ta cũng nên tụ họp nhiều, trò
chuyện nhiều hơn, cũng có thể náo nhiệt một chút.”
Triệu Giai thị nghe xong, mỉm cười nói: “Được!”
Chạng vang tối, đám người Dận Chân đã trở về. Rừng cây gần đây cũng
không có động vật gì lớn, chỉ có thể săn vài con chim trĩ, thỏ hoang này nọ.
Làm cho Thập Tam gia trực tiếp phun một câu: không đã ghiền gì cả.
Mọi người ăn tối xong, mỗi nhà đều đi nghỉ ngơi.