Điềm Nhi nghiêm chỉnh quỳ gối trên giường ấm, bộ dạng anh dũng hy
sinh vì nghĩa. Hai lỗ tai nhỏ bạch ngọc dựng thẳng lên, nghe thấy tiếng vén
rèm phật~ bên ngoài, không bao lâu sau, liền có tiếng bước chân truyền
đến. Trên mặt Điềm Nhi bày ra nụ cười lấy lòng, ngẩng đầu nhìn ra cửa...
“Gia... ngài... Ơ...” nàng đang nói được một nửa, nhưng tất cả tâm thần
liền không tự chủ được mà bị vật trong tay Dận Chân hấp dẫn.
Đó là một cái giỏ trúc màu xám xanh, trong giỏ lót vào miếng vải vụn,
trong đống vải lộ ra một cái đầu nhỏ, một chú cún con đáng yêu cực*.
(* chỗ này nguyên văn là: moe chết người, hình như dân TQ bị ảnh
hưởng anime của Nhật thích dùng từ moe nhỉ)
Đoán chừng là mới sinh không lâu, thoạt nhìn nó nho nhỏ, đôi mắt to
ầng ậng nước, trông như thể rất vô tội. Điềm Nhi vừa nhìn liền liên tưởng
ngay đến Tám Cân lúc mới sinh ra, cũng đáng yêu khiến người muốn trìu
mến như vậy.
Chuyện nói lời xin lỗi, trong nháy mắt đã bị quăng ra sau ót, nàng khẩn
cấp vươn tay, như làm nũng nói: “Mau cho thiếp ôm một tí, ôm một tí
thôi!”
Dận Chân thấy thê tử cao hứng như vậy, trong lòng không hiểu sao cũng
vui lây. Liền thấy hắn ho nhẹ một tiếng, y theo lời, đưa giỏ trúc trong tay
tới.
“Aizz ôi!!! cục cưng bé nhỏ a!” Điềm Nhi thật cẩn thận bế bé cún lên.
Ôi chao~~ nong nóng này, A~~ mềm mại này, A~~ đôi mắt nhỏ iêu chết
người này. Thật sự là cực cực cực cực... đáng yêu!
Điềm Nhi tâm hoa từng đóa nở rộ, trông cứ như đứa bé cười đến cực kỳ
thích thú.