Điềm Nhi ngẩng đầu, vừa định hỏi hắn gì đó, lại bị nhấn mạnh xuống
lại.
Thực hiển nhiên, giờ phút này cái nam nhân cần không phải ngôn ngữ,
mà là đầu lưỡi mềm mại, nóng bỏng kia của nàng.
Thật lâu, thật lâu sau đó.
Điềm Nhi chợt cảm giác cái gáy mình đột nhiên bị dời đi, nháy mắt, một
dòng dịch lỏng nóng hừng hực vẩy lên đôi thỏ ngọc trước ngực nàng. Nàng
thở dốc kịch liệt, cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái thất thần.
Không biết qua bao lâu, lại có hơi thở nóng bỏng sáp tới gần.
Lần này, mặc dù tuyệt vời, nhưng cũng không dùng “phục vụ” hiển
nhiên không đủ thuần thục, mà là cuồng nhiệt như gió táp mưa gào mà đánh
sâu vào.
Điềm Nhi giống như một con thuyền lá nhỏ không bến bờ neo đậu, theo
từng cơn chấn động hung mãnh kia mà lắc lư dập dềnh trôi giạt. Trong lúc ý
thức mông lung, dường như nàng nghe được có tiếng người hừ nói “... Đã là
mẹ của con ta rồi... cho dù có trẻ cũng vô dụng... Hừ...” (anh Dận Chân
ghen ghê ghúm)
Đây là ý gì? Điềm Nhi nỗ lực muốn phân tích một chút, nhưng nam
nhân trên người giày vò quá kịch liệt, khiến nàng không thể trong cơn hoan
ái mê muội mà để ý lại chuyện đó.
Trong một góc phòng, Tiểu Hoàng đáng yêu im lặng ngóc đầu, có chút
tò mò nhìn động tác hai chủ nhân đang A a ư ư... Bẹp bẹp ở miệng bên
dưới. Nó có chút dư vị nghĩ, sữa bò hôm nay uống ngon thật. Nếu ngày mai
cũng được uống nữa thì hay biết mấy a!!!