Điềm Nhi sao có thể nói cho nàng biết thực tình được chứ, chỉ có thể
ngượng ngùng nói: “Đại khái là tối hôm qua ngâm nước suối lâu quá thôi!”
Mặc dù Triệu Giai thị trong lòng không tin, nhưng miệng lại nói: “Đúng
rồi đó, ngâm lâu quá, sẽ đau đầu a.”
Hai chị em dâu lại tán gẫu chuyện nhà, từng câu từng câu, bất tri bất
giác đề tài liền dời đến trên người Ngũ phúc tấn.
“Nàng ta trước kia không hề như thế...” Triệu Giai thị nói: “Lúc còn
nhỏ, vì hai nhà ở gần, ngạch nương của ta và của nàng qua lại thân thiết,
cho nên một cách tự nhiên ta và nàng liền trở thành bạn khuê mật... Uyển
Như nàng ấy từ nhỏ đã khác với những nữ nhi nhà khác, cả ngày cứ như
con trai thích trèo tường leo cây nghịch ngợm cực kỳ, chọc cho ngạch
nương nàng ta nổi sùng không biết bao nhiêu lần...”
Theo lời Triệu Giai thị kể, trong đầu Điềm Nhi dường như xuất hiện
hình ảnh một tiểu cô nương mặt mũi lanh lợi, hoạt bát bướng bỉnh, chạy
nhảy khắp sân nhà.
“Vậy tại sao Ngũ đệ muội bây giờ lại... ừm... u ám như vậy...” Kỳ thật,
nàng muốn nói là ‘trông như oán phụ’.
“Ai! Đó là tẩu không biết.” Triệu Giai thị thở dài nói: “Kỳ thật ở trong
những nhà như chúng ta, đàn ông đều không thích chính thê, sủng ái tiểu
thiếp cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng mà ngại vì lễ pháp quy củ,
người nào mà chẳng lưu lại vài phần cho thê tử. Nhưng Ngũ a ca, lại chẳng
biết cớ gì, từ ngày Uyển Như vào cửa liền chán ghét nàng, chỉ đêm đêm lưu
luyến bên chỗ thiếp thất, về lâu về dài, tâm của Uyển Như cũng trở nên
nguội lạnh, trong lòng có oán, dần dần liền biến thành bộ dáng này.”
Còn có vài chuyện nàng chưa nói, kỳ thật trước khi cưới, Uyển Như đã
từng gặp Ngũ a ca một lần, liền lặng lẽ đem lòng ái mộ, vì để làm một phúc
tấn tốt, nàng nỗ lực cố gắng trở nên thư nhã quy củ. Lại thật không ngờ,