Dận Chân lại gọi nhiều lần, thế nhưng con trai béo không lĩnh tình, chỉ
chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, vô cùng vui sướng kêu “ngạch ngạch”.
Khiến Điềm Nhi ngồi bên cạnh, vui vẻ cười đến đắc ý a.
Dận Chân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dụ dỗ chơi với Tám Cân một lúc,
rồi mới cho người bế xuống.
Sau khi hai vợ chồng dùng xong bữa tối, Điềm Nhi thấy giữa hai hàng
lông mày Dận Chân trải rộng, liền hỏi: “Gia, hôm nay hình như rất cao
hứng?” Nàng thế mà biết, trượng phu lúc nào cũng ‘hỉ nộ không lộ’ này, lúc
này dường như có chuyện rất vui.
Quả nhiên — chỉ thấy Dận Chân ném sổ con trong tay lên bàn, cả người
nằm xuống trên đùi Điềm Nhi, lười biếng nói: “Hoàng a mã có ý định,
trước khi hết năm, phân phong (phân đất phong hầu) cho các vị a ca.”
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi bất ngờ.
Trong đám hoàng tử, Dận Chân xếp thứ tư, trước hắn còn có một là Thái
tử, một là Trực Quận vương Đại a ca, và cả Tam a ca cùng là Hoàng bối lặc.
“Như vậy, thật sự phải chúc mừng gia rồi.” Điềm Nhi đương nhiên cũng
cao hứng theo, ở thời đại phu quý thê vinh này, chỉ có trượng phu đạt được
địa vị cao hơn thì nàng và Tám Cân mới có thể sống tốt được.
Hơn nữa đã từ lâu, nàng cũng nhìn ra, Dận Chân là một người khôn
ngoan sắc sảo, chí hướng cực cao. Nói vậy, lần phong vị này cũng có thể
làm cho hắn càng tiến thêm một bước đến mục tiêu của mình.
Lúc này, Dận Chân cũng đắc chí thỏa lòng. Đột nhiên đi thôn trang ôn
tuyền, tất nhiên không đơn giản vì hưu nhàn gì đó, chính là hắn vì muốn
“tránh đầu sóng ngọn gió” mà áp dụng thủ đoạn này, tuy hắn ở thôn trang,
nhưng đối với chuyện trên triều đình, có thể nói là nắm giữ cực rõ ràng.