bộ.
“Đã làm phiền ngài rồi!” Điềm Nhi cười nói.
Trên gương mặt che kín nếp nhăn của Đại ma ma cũng lộ ra nụ cười, từ
sau khi Điềm Nhi sinh hạ Tám Cân, thái độ của Đại ma ma đối với nàng
cũng gần gũi hơn nhiều, trong lòng đã bắt đầu xem nàng là nữ chủ nhân
chân chính của phủ này.
“Phúc tấn khách khí, lão nô tuổi tác lớn, cũng chỉ có thể làm chút
chuyện này thôi.”
Hai người trò chuyện một lúc, Điềm Nhi lại bảo Phỉ Thúy lấy ra một ít
nấm dại, hạt thông, bắp đem theo về từ thôn trang, chia cho bà. Sau khi Đại
ma ma cảm tạ, rồi lui ra.
Một đường bôn ba, Điềm Nhi cũng thấy hơi mệt, liền cởi áo ngoài,
nghiêng người trên tháp nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã ngủ đến sắc
trời nhá nhem tối mới tỉnh lại.
Cảm giác một đống thịt thật nặng ngồi trên ngực nàng, Điềm Nhi mắt
cũng chưa mở, nhoẻn miệng cười thành một đóa hoa. “Con thằng nhóc xấu
xa này!” Dùng sức nghiêng người, nhấc tiểu thối kia xuống.
Ngay khuôn mặt béo còn đang cười khanh khách, nàng bẹp một ngụm
hôn lên gò má thịt thịt kia: “Vừa về đến liền khi dễ ngạch nương, con thằng
nhóc bất hiếu này!”
Mấy ngày không thấy ngạch nương, Tám Cân cũng không cảm thấy một
chút xa lạ nào, vươn hai bàn tay nhỏ bé Ba~ Ba~ liền vỗ vào mặt Điềm Nhi.
“Ạch, ạch, ngạch ngạch” vừa vỗ, Tám Cân vừa kích động kêu loạn.
“Con nói gì, con trai ngoan, con vừa nói gì hả?” ánh mắt Điềm Nhi sáng
lên, Tám Cân của nàng đã biết gọi ngạch nương rồi?