“Ngạch ngạch, ngạch ngạch.” Tám Cân thỏa mãn yêu cầu của ngạch
nương.
Điềm Nhi nghe thế cực kỳ hưng phấn, nàng bế con trai lên, quay đầu nói
với Tiền ma ma đứng bên giường: “Bà nghe thấy gì không? Tám Cân đã
biết gọi ta là ngạch nương rồi.”
“Nghe thấy được, nghe thấy được ạ.” Tiền ma ma cười khen: “Tiểu a ca
của chúng ta thiên tư thông tuệ, tuổi nhỏ như vậy đã có thể mở miệng nói
chuyện rồi.”
Điềm Nhi nghe vậy càng cảm thấy kiêu ngạo.
“Con trai ngoan, gọi ngạch nương, gọi một tiếng đi.” Nàng không ngừng
dụ dỗ Tám Cân.
Đáng tiếc tiểu bồn hữu Tám Cân “thiên tư thông tuệ”, vẫn không thể
phun ra từ “nương” kia, chỉ liên tiếp kêu ngạch ngạch.
Quên đi, ngạch ngạch thì ngạch ngạch vậy!
Điềm Nhi hung hăng hôn con trai béo một hồi, mấy ngày không gặp,
thật sự là nàng nhớ muốn chết.
Hai mẹ con vui đùa ầm ỹ một hồi lâu, thẳng đến sắc trời dần tối, Dận
Chân đến đây dùng bữa tối mới chịu dừng lại.
Điềm Nhi sốt sắng vội vã kể cho Dận Chân ‘đột phá vĩ đại’ biết nói này
của Tám Cân. Dẫn Dận Chân cũng ngạc nhiên nhướn mày, duỗi tay, ôm con
trai béo đã ăn no qua. “Gọi — a mã.” Hắn thần sắc nghiêm túc yêu cầu.
“Ngạch ngạch, ngạch ngạch.” Đáng tiếc, ngày xưa Tám Cân đối với a
mã thân cận vô cùng, lúc này lại không thèm nể mặt mũi.