“Còn ngươi thì sao?” Điềm Nhi nói với bóng người cao lớn mơ hồ bên
ngoài.
Thịnh Hải nặng nề dập đầu, trầm giọng nói: “Nô tài từ lâu đã đem lòng
cảm mến San Hô cô nương, thỉnh chủ tử thành toàn.”
Ôi!!!~~~ đây là nói trắng ra luôn a. Điềm Nhi bị sặc nước miếng, quay
đầu lại, liền thấy con ‘đà điểu’ San Hô ở bên cạnh, lúc này mặt mày đỏ rần,
đôi mắt to xinh đẹp dập dềnh từng làn sóng nước lấp lánh.
Thôi vậy!~~~ Điềm Nhi thầm nghĩ, không cần hỏi, việc này có thể yên
tâm mà định rồi.
“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu phụ bạc San Hô, ta nhất định sẽ
không dễ dàng bỏ qua.” Gì thì gì, nhưng cái nên hù cũng phải hù dọa một
chút.
Nghe thấy chủ tử nói như vậy, cha con Thịnh gia nào không hiểu, trên
mặt liền hưng phấn, cuống quít dập đầu cảm tạ.
Lúc hôn sự của San Hô đã định xong, Tám Cân đã rời phủ gần nửa
tháng cũng đã trở lại. Trông hai cha con có hơi gầy, đặc biệt là Tám Cân,
gương mặt nhỏ nhắn vốn mập mạp gần như teo tóp đi một phần ba.
Điềm Nhi ôm thân thể con trai rõ ràng nhẹ đi không ít, rốt cuộc không
nén được nước mắt, khóc sướt mướt.
Dận Chân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng giữa hai hàng lông mày
cũng giãn ra, Tám Cân có thể ‘chủng đậu’ thành công, cũng làm cho lòng
hắn buông được gánh nặng lớn. Hắn vốn ít con nối dòng, mấy năm nay chỉ
có được một đứa con trai độc nhất, sợ nhất là lỡ xảy ra chút sai sót gì, nay
đứa con trước mắt đã bước qua được quan ải này, trong lòng tất nhiên là thở
phào nhẹ nhõm.