Chân mang theo ra khỏi phủ mới thôi.
Trong lòng nàng tin tưởng trượng phu, đối với chuyện chủng đậu cho
con, cũng không lo lắng bao nhiêu, chỉ giống như bình thường an tâm chờ
đợi là được. Trong thời gian đó, nàng còn tự mình triệu kiến hai cha con
nhà Thịnh gia.
Cách tấm màn che thêu cảnh sơn thủy, nàng tỉ mỉ quan sát nam tử đang
quỳ nơi đó. Hắn tầm 24 – 25 tuổi, thân hình cao lớn, mặt mũi ngăm đen,
dáng dấp có vài phần trông như lưng hùm vai gấu.
Ánh mắt Điềm Nhi quét một vòng qua đôi quyền tay thật to kia, thầm
nghĩ, người ta đều nói quân nhân tính cách thô bạo, bình thường nói một lời
không hợp là muốn đánh người, trông hắn to như gấu thế kia, giả sử muốn
động thủ với San Hô —
Trong lòng Điềm Nhi liền có một tia không nguyện ý.
“... Lão nô biết San Hô cô nương là người đắc lực bên người phúc tấn,
hôm nay mặt dày mày dạn đến đây thay khuyển tử cầu thân, thực cảm thấy
San Hô cô nương là một cô gái tốt lại là con nhà tử tế, nếu nàng được gả
vào nhà chúng nô tài, tuyệt không nói sai lời, nhất định sẽ đối xử với nàng
như con gái ruột, sẽ không để nàng chịu nửa điềm ủy khuất nào.” Thịnh
tổng quản vẻ mặt bình tĩnh, cam đoan nhấn mạnh từng lời.
Điềm Nhi thoáng trầm ngâm một chút, vị tổng quản họ Thịnh này, trung
niên đã để tang vợ, đến nay cũng chưa đi bước nữa, dưới gối tổng cộng chỉ
có một nữ một nam. Con gái lớn mấy năm trước đã xuất giá, gả cho một
người là chưởng quỹ cùng phủ, nghe nói cuộc sống rất mỹ mãn.
Cho nên, nếu San Hô gả vào, điều thứ nhất chính là bên trên không có
mẹ chồng. Tiếp theo đó là, tiểu tử nhà họ Thịnh này tuy làm thị vệ trong
phủ, nhưng không phải là nô tịch, có thể nói là lương dân gia đình thanh
bạch.