Mặc dù trông sắc mặt Tiền ma ma còn tái xanh, nhưng thấy tinh thần
cũng khá tốt. “Lão nô không sao, đã làm phiền phúc tấn quan tâm.” Có lẽ
do tuổi tác đã cao, lại qua nửa tháng xóc nảy ngựa xe, Tiền ma ma rõ ràng
không trụ nổi, nửa đường liền đổ bệnh, Điềm Nhi thỉnh thái y sang xem,
sau khi nghe nói không sao mới yên lòng.
Thấy Tiền ma ma đã nhiều ngày không gặp, bợn nhỏ Tám Cân rõ ràng
rất cao hứng, tiến đến bên người hỏi han khiến cho lão thái thái người ta
cảm động hai mắt đẫm lệ lưng tròng.
Ước chừng do buổi trưa ngủ quá nhiều, sau bữa cơm tối, Điềm Nhi tinh
thần hoàn toàn tỉnh táo, thay đôi giày tú hoa đế mềm, dẫn Tám Cân đi dạo
trong sân tiêu thực.
Phi thường ngạc nhiên là nàng phát hiện có một cái xích đu ở một góc
trong sân. Cũng không biết là nữ tử trước nào đây có sở thích thú vị này bố
trí, xích đu có hình chiếc ghế dựa, dùng hai dây xích sắt móc vào chắc chắn,
trên dây xích còn quấn dây leo, chẳng những an toàn, lại còn trông rất đẹp.
Tám Cân quả thực chơi phấn khích đến cuồng, tiểu tử này gan lớn, lần
nào đều phải đòi đẩy thật cao thằng bé mới hài lòng.
Điềm Nhi bị hành hạ đến kiệt sức, phải đến khi nghiêm mặt đe dọa, nếu
không chịu ngừng chơi sẽ kêu người tháo xích đu xuống, mới ngăn trở được
tiểu gia hỏa này.
Aizz~~ đúng là con trai càng lớn càng khó quản mà. Điềm Nhi eo mỏi
lưng đau, thầm nghĩ: Lúc trước sao mình không sinh con gái chứ?