Điềm Nhi cảm thấy có thể là Quách Lạc La thị ghen tỵ. Bất quá lại nói,
thế gian này vận mệnh của tuyệt sắc, cũng không thuận buồm xuôi gió như
diện mạo bên ngoài của nó vậy.
Bởi vì nếu đem ra so sánh bình đẳng, phân vị của bà ở trong những cung
phi sinh hạ được hoàng tử trưởng thành có thể là thấp nhất rồi, nếu không
phải hai năm trước Bát a ca tình nguyện phong giữ lại chức bối tử của
mình, cứng rắn cầu xin Hoàng thượng tấn phong cho mẫu phi hắn, sợ là đến
bây giờ, vẫn còn là một quý nhân nho nhỏ không chừng.
Hoàng thượng một mặt sủng ái bà, một mặt lại chèn ép bà, đây rốt cuộc
là vì cớ gì? Điềm Nhi âm thầm lắc lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra a. (cái
gì cũng có nguyên do )
Trên đài đào kép xướng í a, dưới đài các vị quý nhân tập trung tinh thần
nghe hát, một màn diễn này, liền diễn suốt hai canh giờ, thẳng đến nửa đêm,
Điềm Nhi mới lên xe ngựa trở về.
Tựa vào vách xe có chút lạnh lẽo, nàng buồn ngủ đánh ngáp một cái.
Lúc đang mơ màng, cửa xe bị mở ra.
“Đã trở lại ạ...” uể oải nỉ non vài tiếng, vừa nhấc đầu lên, liền chợt sững
người.
Trông sắc mặt trượng phu hơi kém, đôi mắt đen sâu kín lóe ra ánh hàn
quang, Điềm Nhi nhíu mày, rốt cuộc không dính sáp tới như mọi ngày, chỉ
nhẹ nhàng hỏi: “Đã rảy ra chuyện gì ạ?”
Dận Chân không trả lời.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, một đường nặng nề ngột ngạt, hai vợ chồng
không nói thêm câu nào.